CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Phép màu


Phan_5

Bạch Thủy Ương ở đầu dây bên kia căn bản không hề biết không khí bên này nghiêm trọng như thế nào, “Ông xã, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh”.

Cô gái hạnh phúc thẹn thùng vừa nói xong liền lập tức tắt máy, trái phải mỗi bên đều ôm đầy thú bông, nằm trên sàn nhà cười hạnh phúc.

Đây là lần đầu tiên Bạch Thủy Ương không gọi tên anh mà gọi anh là ông xã, cảm giác thật không tệ chút nào.

Đương nhiên tối hôm đó Thẩm Tương Tưởng được hưởng thụ sự nghênh đón trước nay chưa từng có, Bạch Thủy Ương còn thay bộ đồ ngủ rộng thùng thình của mình bằng chiếc váy ngủ khêu gợi.

Nhưng cho dù Thẩm Tương Tường không thể khống chế xúc động của mình, thì anh cũng chỉ có hôn môi, vuốt ve, sau đó liền đi vào nhà tắm trấn áp lại dục vọng rồi mới lại lên giường cùng cô ôm nhau ngủ.

Sau khi tiễn ông xã đi làm vào ngày hôm sau, lúc vào dọn dẹp nhà tắm Bạch Thủy Ương hết soi trái rồi soi phải, khuôn mặt xinh đẹp, không có nếp nhăn, không có tàn nhang, đường cong lung linh, dáng người bên ngoài rất gây hứng thú, không hề có vấn đề gì a.

Cảm giác nóng rực ở thân dưới của anh cô cũng đã từng cảm nhận thấy, bên phía anh không cũng không có vấn đề, vậy thì nguyên nhân là tại sao?.

Rõ ràng biết chỉ có một mình mình ở nhà, thế mà cô lại dè dặt cẩn trọng, lén lút tiến đến phòng sách mở máy tính ra lên mạng tra cứu nguyên nhân vì sao giữa vợ chồng không làm việc đó.

Nguyên nhân thứ nhất, phía nữ lãnh cảm.

Không có khả năng, cô rõ ràng là có động tình, có đáp lại mà, bây giờ khi hôn cô cũng đem đầu lưỡi thâm nhập vào miệng anh, lúc anh sờ của mình cô cũng nhiệt tình đáp lại.

Nguyên nhân thứ hai, phía nam bất lực.

Cái này càng không thể, Bạch Thủy Ương đập mạnh lên bàn một cái, cái đó của Thẩm Tương Tường lớn đến cỡ nào cô không phải không biết, lúc giúp anh kì lưng cô đều đã thấy qua.

Nguyên nhân thứ ba, đối phương có nhân tình.

Nhân tình? Sự việc chưa từng xem xét qua này thoáng hiện lên trong đầu Bạch Thủy Ương, buổi tối anh đều về nhà không có khả năng đi ra ngoài, nếu có thì cũng chỉ là ban ngày, ban ngày anh đều ở công ty, chẳng lẽ lại là người trong công ty?.

Vấn đề ngày càng trở nên rối rắm, nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra nguyên nhân, chẳng lẽ Thẩm Tương Tương thật sự có bí mật gì sao? Cô đột nhiên nghĩ đến cách cửa bị khóa của căn phòng bên trái kia, Thẩm Tương Tường cũng không thích nói đến bí mật này.

Những ngờ vực trong lòng cô giống như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, càng nghĩ càng ly kì, trong đầu cô hiện lên đủ mọi loại tình huống.

Bạch Thủy Ương lần đầu tiên không muốn về nhà, cô mua xong thức ăn cùng với vật dụng thì liền đi vào một quán cà phê, nhìn người đi qua đi lại ngoài cửa sổ, suy xét vấn đề của mình, nhưng suy nghĩ của cô cứ như đi vào mê cung đi thế nào cũng không ra được.

Cô vuốt ve con thú bông trên tay, đây là con thú bông nhỏ Thẩm Tương Tường đưa cho cô, nó vừa vặn để có thể mang theo bên mình.

“Chị dâu một mình ngồi ở chỗ này đếm người sao?” Một bóng người ngồi xuống trước mặt cô, một khuôn mặt cà lơ phất phơ xuất hiện trước mắt cô.

“Lâm............anh Lâm xin chào.” Bạch Thủy Ương giật nảy mình sau đó liền rụt người lại.

“Đừng nói là chị dâu ở đây chờ em nhá?”. Lâm Tử Lâm luôn thích dùng giọng điệu bỡn cợt để nói chuyện với phụ nữ.

“Không phải, chỉ có một mình tôi, tôi ngồi đây một lúc rồi mới về nhà”.

Lâm Tử Lâm nhìn túi to đựng đầy đồ bên cạnh, không giống như là có hẹn cùng người đàn ông khác, xem ra là anh suy nghĩ quá nhiều.

“Vừa rồi nhìn chị rất hoang mang, có chuyện gì sao? Nói nghe chút đi, nói không chừng tôi đây có thể giúp chị giải quyết.” Lâm Tử Lâm vừa nói vừa không quên ném một cái nhìn mê hoặc đối với nữ nhân viên phục, cô nữ sinh liền lập tức đỏ mặt.

Bạch Thủy Ương đem tất cả những gì vừa xảy ra vào mắt, cô khiếp sợ hỏi: “Anh Lâm hình như rất có hiểu biết đối với phụ nữ”.

“Chị dâu đừng khách sáo, gọi tôi là Tử Lâm được rồi,tôi không chỉ hiểu rõ phụ nữ mà còn với cả đàn ông.” Lâm Tử Lâm vừa nói vừa hướng về phía người khách phía sau Bạch Thủy Ương mà phóng điện.

Bạch Thủy Ương quay ra sau nhìn thì thấy một thiếu niên trắng trẻo đỏ mặt đang cúi đầu.

Trời ạ thì ra cái tên này có thể ăn cả nam lẫn nữ.

“Tử.......Tử Lâm tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?”

“Chị dâu cứ nói, tôi cái gì cũng đều có thể tán gẫu được.”

“Tôi có một người bạn, người bạn kia của tôi đã kết hôn, nhưng chồng của cô ấy vẫn chưa cùng cô ấy phát sinh chuyện ấy.” Bạch Thủy Ương ấp úng nói.

Lâm Tử Lâm gật đầu hiểu rõ, bạn hả? Bạn? Ha ha ha, anh cuối cùng đã bắt được thóp để nhạo báng Thẩm Tương Tường rồi.

“Chuyện ấy là chuyện gì?” Anh ra vẻ không hiểu hỏi.

“Chính là cái đó” Bạch Thủy Ương đỏ mặt không biết giải thích thế nào mới ổn.

“Cái nào? Chỉ dâu nói rõ ra xem, tôi không hiểu.”

“Chính là chuyện phòng the”.

“À... Chuyện phòng the, tôi hiểu rồi”. Lầm Tử Lâm cố ý nói to hơn một chút.

Bạch Thủy Ương sợ đến mức nhìn đông nhìn tây, “Xuỵt, xuỵt anh nhỏ tiếng một chút, tôi....tôi chỉ là muốn thay người bạn đó hỏi một chút, vì sao rõ ràng là vợ chồng, nhưng người kia vẫn không đồng ý cùng cô ấy có quan hệ?”.

“Chị dâu, chuyện này cần phải phân tích trên nhiều phương diện, thứ nhất chồng của người bạn đó có thể là bất lực hoặc không khỏe mạnh? Thứ hai người bạn đó có phải hay không trên giường biểu hiện quá mức lãnh cảm, làm cho chồng cô ta không khơi dậy nổi hứng thú? Thứ ba có thể là người chồng đó có bóng ma tâm lý với việc tình ái, không thể tiến hành quan hệ bình thường?”

“Nếu.....nếu là cái thứ ba thì phải làm sao bây giờ?” Bạch Thủy Ương loại bỏ khả năng một và hai, điểm thứ ba Lâm Tử Lâm nói đến cô cũng chưa tìm thấy ở trên mạng.

“Xã hội bây giờ, áp lực của đàn ông so với phụ nữ lớn hơn rất nhiều, loại áp lực này cũng thường thể hiện ở trong chuyện quan hệ của vợ chồng, ví dụ như chỉ cần người nữ từng có một chút cự tuyệt hoặc phản kháng cũng đều sẽ làm cho đàn ông cho rằng mình thật thất bại, không được người nữ yêu thích, việc này xảy ra trong thời gian dài sẽ làm cho người nam có những hành vi không bình thường trong chuyện đó, ví như có người thích y tá, thích giáo viên, thích tiếp viên hàng không. Chị dâu chị thử nghĩ xem, một người hồi nhỏ từng bị giáo viên đánh quá nhiều nếu sau khi lón lên có thể đem giáo viên đặt ở dưới thân hành hạ có phải hay không sẽ đặc bệt thỏa mãn?”. Lâm Tử Lâm phát biểu những lời lẽ sai trái của mình theo một cách hoàn toàn hợp tình hợp lý, giáo dục cho Bạch Thủy Ương những tư tưởng sai lầm.

“Ừm” Hình như là cũng có chút đạo lý, Bạch Thủy Ương gật đầu.

“Cho nên chị dâu, chị cần phải nói cho bạn của mình, đối mặt với người đàn ông như vậy thì phải đặc biệt cẩn thận, tuyệt đối không thể làm phật ý họ, nếu không, thì đó chính là sát muối vào vết thương của bọn họ, trong chuyện tình ái còn phải chú ý đến việc đổi mới địa điểm cũng như tư thế cơ thể, phải tìm được cách làm cho đàn ông hưng phấn nhất như thế mới có thể làm ít nhưng hiệu quả không ngờ”.

Lâm Tử Lâm nói chuyện đạo lý rất rõ ràng, câu nào cũng có lý, cuối cùng còn không quên nói thêm một câu: “Chị dâu, tôi đã từng có nhiều bạn gái như vậy, chẳng lẽ những chuyện tôi phân tích vừa rồi có thể sai được sao? Đó đều là tuyệt đối đúng đắn.”

Thứ nhất không thể cự tuyệt, không thể phản kháng, tuyệt đối không thể biểu hiện một chút không vừa ý.

Thứ hai nếu muốn duy trì cảm giác kích thích tươi mới, tuyệt đối không để anh cảm thấy lãnh đạm hay không thú vị.

Đây là hai điểm mà Bạch Thủy Ương rút ra từ những kiến giải của Lâm Tử Lâm, con thỏ nhỏ đã hoàn toàn bị ô nhiểm bởi sói già.

Hai điểm này chính là chú trọng vào tính chủ động từ phía nữ, chủ động thay đổi đa dạng phương thức hấp dẫn đàn ông, ở phương diện này Bạch Thủy Ương không có kinh nghiệm gì, nhưng cũng thật là cảm ơn những tiến bộ khoa học kĩ thuật, sự hòa nhập văn hóa quốc tế. Bạch Thủy Ương dành thời gian cả buổi chiều để tìm hiểu học hỏi, thiếu chút nữa là quên mất nấu cơm tối.

Bạch Thủy Ương ngâm mình trong bồn tắm không ngừng nhớ lại những tình tiết tình yêu trong phim hành động, làm xong một loạt hành động cổ vũ tinh thần mới đứng dậy mặc chiến bào, chiếc váy ngủ để lộ nhiều mảng da thịt trần trụi làm cô cảm thấy không tự nhiên, dường như muốn nhanh chóng chạy trốn lên giường, không đúng.......Cô mặc bộ này là muốn quyến rũ Thẩm Tương Tường, mới có một tí mà đã trốn lên giường thì anh làm sao có thể nhìn thấy cái gì.

Chương 8

Bạch Thủy Ương đã đi đến bên giường, nhưng tự nhiên cứng hết người lại, giống như chân tay không còn nghe theo mình nữa, cô uống ừng ực một hơi hết sạch cốc nước lớn, ổn định nhịp tim rồi mới thong thả đến bên giường nằm xuống, chậm rãi kéo lấy chiếc chăn ở trên giường, nhưng không giống như mọi lần đem chăn trùm kín mít mà chỉ kéo một góc chăn đắp lên phía bụng.

Thẩm Tương Tường tuy đang cúi đầu đọc báo nhưng thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu lên ngắm Bạch Thủy Ương vài cái, cô gái này hôm cả bữa tối đều thất thần, mặt lại luôn đỏ lên không biết là đang suy nghĩ cái gì, bây giờ vừa mới bước ra đã áp dụng chiêu kia?.

“Thủy Ương, dạo này em đang thích cái gì sao?” Thẩm Tương Tường hỏi, chẳng lẽ cô lại nhìn trúng cái gì đắt giá?.

“Không có, thú nhồi bông trong nhà đã nhiều đến nỗi không đếm hết rồi, em thấy thế là quá nhiều rồi.” Bạch Thủy Ương nằm nghiêng mình, một tay nâng đầu, một tay khẩn trương nắm lấy ga trải giường, trong đầu nhớ lại động tác Lâm Tử Lâm làm với cô nhân viên phục vụ, chuyển động con ngươi, mí mắt mở ra tung một cái liếc mắt mị hoặc về phía Thẩm Tương Tường.

“Thủy Ương, mắt em không thoải mái sao? Đèn sáng quá à? Vậy chúng ta ngủ sớm một chút đi.” Thẩm Tương Tường tắt đèn bên phía đầu giường mình, kéo Bạch Thủy Ương vào trong chăn, “Mấy hôm nay trở lạnh, dù đã mở lò sưởi nhưng vẫn nên đắp chăn kín vào.”

Bạch Thủy Ương chỉ trong nháy mắt đã bị bọc lại thành một cái kén, cô phồng má thở phì phò trong bóng đêm, tác chiến liên tục thất bại nhưng cô vẫn quyết không đầu hàng.

Cô nằm cọ cọ bên người Thẩm Tương Tường, đầu dựa lên vai anh, hai tay thi ôm lấy cánh tay anh, bộ ngực mềm mại kề sát ở mặt trên, đó là vũ khí lợi hại nhất của cô.

Đôi mắt trong trẻo của cô không ngừng chuyển động, nhớ lại những thứ đã viết ra, những vị trí mẫn cảm: lỗ tai, gáy, đầu vú, phía trong bắp đùi, hiện tại vị trí tiếp xúc thuận lợi nhất của cô chính vành tai và gáy.

Thẩm Tương Tường cảm thấy Bạch Thủy Ương hôm nay có chút khác thường, chẳng lẽ là do quá mệt mỏi? Trong đầu anh cũng đưa ra vài suy đoán rồi lẳng lặng ôm cô đi vào giấc ngủ.

Nếu ngày mai vẫn vậy, thì có lẽ anh nên tâm sự với cô.

Vành tai ươn ướt giống như có cái gì đó liếm anh......

Cổ cũng như vậy, chẳng lẽ Bạch Thủy Ương nằm mơ mình ăn gì đó rồi tưởng cổ anh là đồ ăn?

Thẩm Tương Tường thay đổi tư thế đem Bạch Thủy Ương ôm phía trước, ngực kề sát lưng, cánh tay cường tráng ôm lấy eo cô.

Bạch Thủy Ương bé bỏng bị thay đổi tư thế, cô còn chưa có thành công đâu, vậy nên liền liên tục xoay trái rồi xoay phải.

“Thủy Ương ngoan, đừng động đậy”. Anh dùng giọng điệu dỗ trẻ con để nói.

Trong lòng Bạch Thủy Ương cảm thấy có bao nhiêu là thất bại, bây giờ các điểm mẫn cảm trên người anh cô còn chưa chạm vào hết, trong sổ ghi chú cô còn ghi các lợi thế con gái như ngực cao, eo nhỏ, chân dài, toàn bộ những thứ đó cô đều có, eo thì đã bị ôm, còn Thẩm Tương Tường thì lại không có phản ứng gì, đôi chân dài vừa nãy cũng đã dùng để lượn qua lượn lại trước mặt anh rồi, bây giờ chỉ còn..........

Cô nín thở, cầm tay anh đặt lên ngực mình, rồi khe khẽ phát ra tiếng ngáy giả bộ ngủ.

Tốt lắm, tốt lắm, Bạch Thủy Ương mày làm tốt lắm, mày đang ngủ, không biết cái gì cả, mày chỉ đang chờ anh biến thành sói đến ăn mình và không có phản kháng gì cả.

Lúc Bạch Thủy Ương còn đang đắc ý dạt dào, Thẩm Tường Tường liền cảm giác thấy không ổn lắm, tuy thứ trong lòng bàn tay mềm mại làm người ta lưu luyến, nhưng anh cũng không muốn trong trời lạnh thế này mà ngày nào cũng đều phải đi tắm nước lạnh.

Nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của Bạch Thủy Ương anh nhẹ nhàng buông cô ra lùi về phía sau để làm cho chính mình tỉnh táo lại.

Đêm dài yên tĩnh mà thê lương.

Tiếng rên rỉ thút thít từ bên kia truyền đến.

“Thủy Ương, Thủy Ương.....làm sao vậy? Mơ thấy gì sao?” Thẩm Tương Tường tiến đến chạm vào lại bị Bạch Thủy Ương đẩy ra, đầu ngón tay anh còn cảm thấy ươn ướt.

Anh hoảng tới mức lập tức ngồii dậy bật đèn, mất nhiều công sức mới có thể đem người bị chôn chặt trong chăn lôi ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt làm anh vô cùng đau lòng.

“Thủy Ương, Thủy Ương ngoan, đừng khóc, nói cho anh nghe ai bắt nạt em, để anh giúp em xử lí.” Anh đem cô ôm vào lòng, đây là lần đâu tiên anh thấy Bạch Thủy Ương khóc đau lòng như thế.

“Hu......hu.........hu” Bạch Thủy ương khóc mà không thể dừng lại, bắt đầu gào khóc thành tiếng, “Đều là anh, hu hu..... Đều là anh bắt nạt....”

“Anh?” Thẩm Tương Tường mờ mịt, anh bắt nạt cô khi nào? Anh rõ ràng là muốn thương yêu cô còn không kịp nữa là.

“Đều là anh....hu hu......Đều là anh......”

“Được, được, được đều là anh, đều là anh sai, Thủy Ương đừng khóc.”

Bây giờ Bạch Thủy Ương vẫn còn đang thút thít như một đứa trẻ con xấu tính, sau khi anh vất vả dỗ dành trấn an thì tiếng khóc mới nhỏ dần.

“Bây giờ em có thể nói cho anh biết, anh đây đầu xỏ làm chuyện gì sai mới chọc em khóc đau lòng như vậy?”

Tay cầm lấy khăn giấy, vành mắt đỏ hoe, dù sao thì bộ dạng xấu xí như vậy cũng đã đều bị anh thấy hết, Bạch Thủy Ương do dự một chút rồi mạch lạc nói thẳng ra,” Em dụ dỗ anh, nhưng tên đầu gỗ như anh ngay cả một phản ứng cũng không có.”

“Dụ dỗ ?” Thẩm Tương Tưởng vẫn không rõ nói: “Em dụ dỗ anh khi nào?”

Bạch Thủy Ương tức giận trừng mắt lườm anh, tức giận nói: “mặc bộ váy ngủ gợi cảm đó không phải là dụ dỗ sao? Lại còn liếm tai, liếm cổ đều là những vùng nhạy cảm của đàn ông còn không phải là dụ dỗ sao? Lại còn, lại còn cầm tay anh đặt ở trên ngực, cái này không phải dụ dỗ sao? Nhưng phản ứng gì anh cũng không có, lại còn đẩy người ta ra.”

Bạch Thủy Ương phải nhận lấy một trận đả kích nghiêm trọng về tâm lý phụ nữ.

“Chẳng lẽ là em không gợi cảm sao? Là ngực không đủ lớn sao? Anh sờ thử xem, sờ thử xem, rõ ràng là rất lớn, một tay người ta cũng cầm không hết bộ ngực mình.”

Cô giận dỗi cầm lấy tay anh, để anh sờ lấy bộ ngực của mình, lúc này tức giận lại bị cảm giác xấu hổ làm cho tan biến hết.

Thẩm Tương Tương ôm Bạch Thủy Ương vào trong lòng không để cô thấy bộ mặt khóc dở cười dở của mình, nếu không chắc cô lại càng thêm tức giận.

Thì ra cả buổi tối đều quái dị là vì cô muốn dụ dỗ anh, không biết vì sao Thẩm Tương Tường lại có một loại cảm giác như trong nhà đang nuôi con gái mới lớn vậy.

“Rất lớn, Thủy Ương của anh rất đầy đặn, anh đều biết hết.”

Cảm giác mềm mại trắng mịn trong lòng bàn tay, anh ôm Bạch Thủy Ương lên trên đùi mình, “Như vậy em vẫn cảm thấy dụ dỗ anh thấy bại sao?”.

“Nhưng tại sao.....tại sao? Vì sao anh cũng không....”

“Thủy Ương ngoan.” Thẩm Tương Tường đem mặt giấu trên bờ vai của cô, ngửi mùi hương thơm ngát vương trên tóc, ngón tay đùa nghịch vài lọn tóc, “Bây giờ em không phải một Bạch Thủy Ương hoàn chỉnh, em đã quên mất mình trước kia rồi còn gì, nếu bây giờ anh thừa dịp chính em cũng không rõ ràng về bản thân mình mà để xảy ra quan hệ, khi em nhớ lại trước kia.......Thủy Ương nếu em nhớ được chuyện trước kia, em sẽ hối hận.”

Em đã quên trước kia mình đã yêu một người đàn ông sâu đậm như thế nào, em quên bản thân mình oán hận anh như thế nào, em đã quên.........Thủy Ương, là anh không muốn em về sau càng thêm thù hận anh hơn nữa.

Thẩm Tương Tường đè nén quá nhiều tình cảm trong lời nói, Thủy Ương không rõ lắm chuyện lúc trước, cái cô rõ ràng duy nhất là bây giờ, cô biết hiện tại cô thích Thẩm Tương Tường, rất thích, vô cùng thích, thích nhiều đến mức tình nguyện đem tất cả hiến dâng cho anh.

“Sẽ không, em chắc chắn sẽ không hối hận.”

Bạch Thủy Ương kiện định nói, cô đổi tư thế ngồi trên người anh, ngọn đèn chiếu lên nửa thân hình gợi cảm, cô cầm tay anh đưa đến nơi thầm kín nhất của mình.

“Thủy Ương, em.......” Thẩm Tương Tường nhìn Bạch THủy ương mà không thể tin, nhìn cô đang đỏ bừng mặt.

Ngay cả đi ngủ cũng đều là mặc váy ngủ dài in hình nhân vật hoạt hình, vậy mà chỉ vì quyến rũ anh, vợ anh liền không mặc quần lót leo lên giường.

Nhìn biều cảm kinh ngạc xen lẫn vui mừng của Thẩm Tương Tường, cô biết mình đã thành công, quả nhiên đàn ông đều là động vật háo sắc.

Thẩm Tương Tương kích động nghiêng người đem Bạch THủy Ương đè dưới thân, “Thủy Ương, em xác định không hối hận?”.

Cô thẹn thùng gật đầu vói anh.

Anh liền kích động hôn lên môi, cô ngượng ngùng cầm lấy tà váy ngủ, “Tắt đèn.”

“Được, tắt đèn”

Trong phòng lại tối đen như mực, trong không khí chỉ còn lại âm thanh những nụ hôn của hai người.

Thẩm Tương Tương lại nhấm nháp đôi môi đỏ mọng, hơi thở anh hỗn loạn dính trên môi cô nói: “Thủy Ương, anh muốn hôn em”.

Rõ ràng là đã hôn rất nhiều lần, nhưng những lời nói này vẫn làm cho hai gò má cô đỏ ửng.

Thẩm Tương Tường liền hôn một cách thô bạo, dụ dỗ đầu lưỡi, mút môi trên của cô đến phát đau, nhưng cô vẫn không thể tự kiềm chế mà cố tình sa vào trong nó.

Thân thể hai người chậm rãi nóng đỏ lên như lò lửa, rõ ràng mấy tháng nay bọn họ cũng vô số lần thân mật, nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác.

Giờ đây Thẩm Tường Tường đã không còn cần phải đè nén, ham muốn mãnh liệt thô bạo hôn môi vợ mình, bàn tay anh mang theo hơi thở nóng bỏng vuốt ve khuôn mặt, xuống đến cổ rồi bờ vai của cô, liên tục làm cho cô cảm thấy ý loạn tình mê.

Ngón tay anh từ vai vuốt ve dọc xuống theo cánh tay, môi anh nóng lên và không ngừng hôn.

Bạch Thủy Ương bị vuốt ve mà tay nắm chặt vào giường, cô cảm thấy giống như có cái gì đó từ phía trong mình chảy ra, một cảm giác quá mức xa lạ, thân thể cô sợ hãi run rẩy không ngừng.

“Tương Tường,... cảm giác rất kỳ quái........” Lần đầu tiên bị như vậy, cô chỉ còn cách xin giúp đỡ từ người đàn ông đang cùng mình thân mật này.

Thẩm Tương Tường liền nhanh chóng hiểu được cơ thể Bạch Thủy Ương đang dần nổi lên khát vọng.

“Em ẩm ướt.” Thẩm Tương Tương hạ thấp người than nhẹ bên tai cô “Là vì anh.”

Bạch Thủy Ương thẹn thùng không dám nhìn vào khuôn mặt kiêu ngạo tuấn dật của anh, cô biết rằng bây giờ bất cứ động tác nào của mình đều có thể lấy lòng anh.

.................

Sóng gió qua đi, Thẩm Tương Tường xoay người đặt Bạch Thủy Ương đang muốn ngất đi ghé vào người mình.

Anh xoa xoa đôi mắt ẩm ướt, hôn đôi môi cùng vành tai xinh đẹp của cô.

Bà xã, em vất vả rồi.

Người đàn ông bị đè nén bấy lâu nay đã được phóng thích, dục vọng đương nhiên không thể cứ như vậy mà hết được, anh ôm cô đi vào phòng tắm, dập dờn màn nước mùa xuân.

Hôm sau, khi Bạch Thủy Ương tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, mà người đàn ông bên cạnh cũng đã đi làm.

Cô không biết tối qua họ đã làm bao nhiêu lần, cô không ngừng cầu khẩn anh ngừng lại, lần nào anh cũng cam đoan là lần cuối cùng, nhưng mà sau mỗi lần cuối cũng đều có những lần khác.

Người đàn ông này, thể lực sao có thể tốt như vậy không biết.

Cô đem khuôn mặt đang nóng lên giấu vào trong chăn, cơ thể dưới chăn sạch sẽ thoải mái, là Thẩm Tương Tường đã giúp cô tắm rửa sạch sẽ, lại còn làm một bữa sáng ấm áp đặt ở đầu giường, làm cho trong ngực cô thấy ngọt ngào như mật.

Bạch Thủy Ương bước xuống giường, hai chân còn chưa chạm xuống sàn thì đã té lăn ra, đùi bủn rủn không còn sức lực, cô liền chu chu cái miệng lên nói: “Rõ ràng bên ngoài lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, trên giường cũng không phải là không không chế được, nhưng đối với chuyện hạ lưu này mà nói thì đặc biệt thích............, đồ hai mặt.

Bạch Thủy Ương ngoài miệng thì oán trách lại còn cắn một miếng sandwich thật to cho hả giận, nhưng hai mắt cong cong lấp lánh sáng ngời.

Thẩm Tương Tưởng thì lại ngoài ý muốn đến công ty muộn mất nửa giờ, thư kí luôn đi theo bên người cũng không đoán ra nguyên nhân đến muộn lần này của anh.

“Sếp Thẩm, anh không khỏe sao?” Ngoài nguyên nhân này ra, cô không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác.

“Không có”. Anh kí xong toàn bộ tài liệu rồi đưa cho thư kí, “Cuộc họp thường kì giữa các phòng ban vẫn theo thường lệ, một tiếng nữa tiến hành, ngoài nội dung chính ra tôi nghĩ sẽ nghe một chút ý kiến về dự án phát triển mới của công ty, cô thông báo đến các bộ phận để chuẩn bị đi.”

“Vâng”. Chỉ có một tiếng, xem ra bọn họ sẽ tha hồ mà bận rộn.

Thư kí cầm xấp tài liệu đi ra ngoài, dù sao cũng cảm thấy tổng giám đốc có cái gì đó không bình thường, đúng rồi, lúc nãy anh vừa đi vào văn phòng vừa cười.

Chẳng lẽ có liên quan đến cuộc điện thoại kia? Anh luôn ghét nhất là khi họp mà có điện thoại cắt ngang thế mà hôm đó lại tự nhiên lại nhận điện thoại, không biết là ma lực của thần thánh phương nào, tự nhiên lại có thể làm tan chảy tổng giám đốc băng giá của cô.

Thứ kí đang cầm điện thoại thì lại thấy một người không nên xuất hiện vào lúc này lại có mặt ở đây Lâm Tử Lâm, cô nhìn đồng hồ trên tay, mười giờ đúng, lúc này không phải anh vẫn là nên nằm trong vòng tay phụ nữ sao, sao lại có thể xuất hiện sớm như vậy.

Chương 9

Lần này cô không cản lại mà trực tiếp đưa anh vào văn phòng Thẩm Tương Tường.

“Xem ai đó hôm nay thật là đường quan rộng mở nha”. Lâm Tử Lâm đặt mông ngồi trên ghế sofa, chân dài vẫn duỗi ra đặt trên bàn uống trà, anh đây thật sự là rất thích cái bàn này mà, độ cao thật chuẩn, sau này chắc anh cũng cần mua một cái thế này ở nhà mới được.

“Làm sao mà có thể đến sớm như vậy? Chắc là bị cô nào thả ra, không lẽ ngài Lâm đây tuổi vẫn còn trẻ mà thận đã bắt đầu suy?”

“Phi! Cậu mới yếu thận đấy, đúng là đồ vong ơn phụ nghĩa, nếu không phải ngày hôm qua tôi đây vì bà xã cậu mà ra sức chỉ điểm, cậu nghĩ rằng mình có thể cả vật thể thoải mái như vậy sao?”. Lâm Tử Lâm chỉ thẳng vào mặt Thẩm Tương Tường mà mắng.

Câu nói này rút cuộc đã khơi dậy được hứng thú của Thẩm Tương Tường, “Cậu gặp cô ấy khi nào?”

“Hôm qua, lúc đó bà xã cậu vẫn còn ngồi ngẩn cả người trong tiệm cà phê, mình còn cho rằng cô ấy hồng hạnh vượt tường ngồi đó đợi tình nhân, không ngờ bà xã cậu lại có thể ngồi yên một tư thế trong suốt một giờ đồng hồ, nếu tớ không đi xuống nói chuyện không biết cô ấy còn định ngồi đến khi nào.”

“Sau đó thì sao?”. Bạch Thủy Ương là do rất cô đơn nên mới ngồi ngẩn người ở quán cà phê sao?

“Bà xã cậu hỏi mình một vấn đề, là vì sao đã là vợ chồng mà giữa hai người vẫn không xảy ra chuyện quan hệ, cậu nói xem người bà xã cậu ám chỉ đến là ai?”

Sắc mặt Thẩm Tương Tường trở nên buồn bã, anh không thích Bạch Thủy Ương cùng với Lâm Tử Lâm nói chuyện với nhau về những đề tài tế nhị như vậy.

“Nhưng cứ yên tâm mình đã dùng cả loạt các chiêu thức để huấn luyện vợ cậu rồi, thế nào? Tối qua hưởng thụ đủ chứ?” Lâm Tử Lâm nhíu mày nheo mắt, ra vẻ ta đây rất giỏi trong chuyện này vậy.

Không trách được là tối qua Bạch Thủy Ương kì quái như vậy, thì ra tất cả đều bị tên quái thai này ô nhiễm.

“Từ nay về sau mình sẽ dặn Thủy Ương tốt nhất là nên cách xa cậu một chút, để miễn khỏi phải học được những thứ không đứng đắn.” Thẩm Tương Tường nói.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog